Diễn Đàn Lớp TC3TH2 Trường 18 Bộ Quốc Phòng


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Rợn người chuyện mò xác ở cầu 'xóa nợ'

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 19
Join date : 14/04/2010
Age : 26

Bài gửiTiêu đề: Rợn người chuyện mò xác ở cầu 'xóa nợ'   Wed Apr 14, 2010 10:08 am

"Có người chết mấy ngày mới tìm thấy nên xác đã trương phình, trắng
bệch… Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu, ngay cả lúc ăn, lúc ngủ
cũng thấy như y mình đang rờ vào họ", anh Trung, tặc lưỡi, kể.

Dân chài chính gốc bỗng kiêm..."thợ mò"
Dân
làng chài dưới chân cầu Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai đã sống bằng nghề
đánh bắt cá mấy chục năm qua theo kiểu cha truyền con nối. Thế nhưng
chẳng biết tự bao giờ, bốn người đàn ông ở làng chài này lại kiêm luôn
cái nghề mà nghe nói đến ai cũng rợn người: nghề "mò xác người chết
trôi". Đó là các anh Nguyễn Tiến Dũng, anh Trần Quốc Dũng (tên thường
gọi Thanh), anh Đặng Văn Nhu và anh Nguyễn Thành Trung.
Chuyện
mò xác của những người dân chài, bắt đầu từ lúc khúc sông Đồng Nai đoạn
qua khu vực cầu Hóa An bỗng dưng trở thành nơi “xóa nợ” cho những người
chán đời, thất tình... Từ người thua độ bóng đá, người cá độ thua, đến
những người chán đời, thất tình... cũng tìm đến đây để tự vẫn.
Ban
đầu việc cứu người, vớt xác cũng đến tình cờ theo phản xạ bản năng của
những người dân chài khi họ không thể làm ngơ trước những mạng người
quẫn trí nên mới lao mình từ trên cầu cao xuống dòng sông cuồn cuộn.
Dần dà, cái tên “thợ mò xác” được dân quanh vùng đặt cho khi họ bất
chấp ngày đêm, hiểm nguy sẵn sàng lặn sông, ngụp thác… vớt không biết
bao nhiêu xác người.

Làng
chài ngay dưới chân cầu Hóa An, cây cầu được người dân ví von cái tên
"cầu xóa nợ" bởi không ít người mắc nợ, thua cá độ hay thất tình... đều
tìm đến đây tự tử.
"Những
ngày đầu mới “vào nghề”, cảm giác ớn lạnh về hình ảnh người chết mở mắt
trợn trừng nhìn mình, có người chết mấy ngày mới tìm thấy nên xác đã
trương phình, trắng bệch… Những hình ảnh đó cứ lờn vờn trong đầu, ngay
cả lúc ăn, lúc ngủ cũng thấy như y mình đang rờ vào họ. Đến mấy ngày
sau, cái mùi hăng hắc của xác người vẫn còn luẩn quẩn đâu đó…", anh
Trung, tặc lưỡi, kể.
Nghe đến đây, anh Nhu cũng nổi
da gà, nhớ lại: "Hôm đó, lúc đang hì hục kéo lưới, thấy nặng quá tưởng
bắt được cá lớn, lúc nhìn thấy trong lưới có xác người tôi sợ quá, chết
điếng. Một lúc sau mới hoàn hồn chạy đi báo công an. Hình ảnh đó, ám
ảnh đến nỗi tôi phải bỏ nghề đánh cá đến mấy năm. Vậy mà giờ tôi lại
chuyên đi vớt xác người chết...”.


mỗi lần có người nhảy cầu, chết đuối các anh đều chạy ra cứu, cứu không
được các anh vớt xác họ lên rồi tìm người thân. "Khó khăn đến mấy cũng
không để họ nằm dưới dòng nước lạnh lẽo", anh Thanh nói.
Ngồi
nói chuyện với các anh trong căn nhà tôn xập xệ bên bờ sông Đồng Nai,
nhìn ra dòng sông cuồn cuộn chảy qua cầu Hóa An, chúng tôi cũng rùng
mình và chạnh lòng khi nghĩ đến cái nghề vớt người, mò xác lắm hiểm
nguy nhưng không phải lúc nào cũng được trả công.
“Cứ
nghe tiếng người la hét ở cầu là anh em bơi xuồng ra cứu, chẳng nghĩ
ngợi gì. Nhưng không phải lúc nào cũng cứu được, có hôm chạy xuồng đến
nơi chỉ vớt được cái xác rồi mang họ cho công an” - anh Thanh nói,
giọng buồn miên man.
Mới đây, lại có một người chết
ở “hồ tử thần” (xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương), người dân quanh vùng
vẫn không ai dám lặn xuống cái hồ sâu hoắm, lạnh cóng lúc gần nửa đêm
khi nhớ lại hàng chục mạng người đã nằm lại dưới hồ… Nhưng..."Nghe điện
thoại của mấy chú công an, tụi tôi bảo nhau xách xuồng đi liền. Nạn
nhân không có người nhà, chẳng lẽ mình biết có người chết mà để họ nằm
dưới dòng nước lạnh sao được…” - anh Dũng, bộc bạch.
Cứu người để được... trách móc!
Công
việc nguy hiểm nhưng đồ nghề của các anh chỉ là những dụng cụ tự chế,
mắt kính đeo dưới nước có gắn chiếc đèn rọi ban đêm, hệ thống “bình
dưỡng khí” là cuộn dây dài nối với máy phát điện…
Chị
Trương Thị Ánh Hồng, vợ anh Thanh dù đã quen với nghề “chẳng giống ai”
của chồng nhưng cảm giác bất an vẫn xâm chiếm mỗi lần nghĩ cảnh chồng
đang vật lộn với dòng nước xiết ở dưới sông hay ngụp lặn cả đêm chỉ để
tìm người xấu số…
“Những lúc nửa đêm đang ngủ hay
trời chưa rạng, thậm chí mưa gió mùa lũ anh cũng đi ngay khi nhận tin
có người chết. Từ lúc anh ra khỏi nhà là tôi bắt đầu hồi hộp, trằn trọc
không ngủ. Chỉ đến khi tiếng xe của anh dừng trước cửa tôi mới nhẹ
lòng…”, chị Hồng tâm sự. “Anh bảo nghĩa tử là nghĩa tận chẳng lẽ biết
mình lặn ngụp quen mà nghe có người chết lại không vớt… Nói vậy thì sao
vợ con cản được”.
Từ ngày làm nghề chài lưới kiêm
luôn thợ mò xác, nhóm thợ lặn không nhớ hết đã vớt bao nhiêu xác, cứu
bao nhiêu người nhưng những lời cám ơn, hậu tạ của các nạn nhân chỉ đếm
trên đầu ngón tay! Thậm chí các anh không giấu nỗi buồn khi kể về những
lần mình cứu người xong còn bị… dọa đánh, người được cứu quay lại chửi
rồi bỏ đi không một lời cám ơn.

Chỉ với dụng cụ đơn giản tự chế như thế này, các anh đã vớt xác không biết bao nhiêu người xấu số.
Cách
đây vài tháng, hai cha con tôi đang đi đánh cá thì nghe có người nhảy
cầu tự tử. Ngay lập tức thằng con trai cho thuyền quay đầu lại, chạy
tới chỗ người thanh niên nhảy… Sau khi sơ cứu xong, chúng tôi báo công
an phường chở cậu thanh niên đó về nhà. Không ngờ, vừa về đến cửa mẹ
cậu thanh niên mắng xa xả vào mặt người công an thay vì cảm ơn “sao chú
không để nó chết mà cứu nó chi vậy? Rảnh quá ha!”, anh Thanh cười buồn
nhớ lại.
Cứu người không mong trả ơn nhưng đôi lúc
ân nhân của các anh lại thay câu cám ơn bằng lời trách móc “việc gì
phải cứu, sao không để tôi chết”…
Nghề vớt xác nguy
hiểm rình rập, kinh nghiệm lặn ngụp sông nước mấy chục năm cũng không
lường trước chuyện gì sẽ xảy ra dưới dòng nước xiết hay trong hầm đá
sâu thẳm… “Nhớ lần đi vớt xác ở tận Lâm Đồng. Mùa đông, trời lạnh thấu
xương. Sương đêm dày đặc phủ kín mọi vật xung quanh nhưng cả nhóm phải
lặn ngụp trong dòng nước lúc 9h đêm… Cả tiếng đồng hồ sau mới mò thấy
xác. Những lúc đó, nếu không nghĩ tới cảnh gia đình người chết đang
mong mỏi từng giờ được thấy mặt người thân mình lần cuối… chắc cả nhóm
không đủ sức làm tiếp”, anh Dũng nói.
Vậy mà nhiều
lần cả nhóm nhận tiền công chỉ đủ trả tiền mua dầu đổ xuồng… Nhưng khi
hỏi mọi người về ý định bỏ cái nghề “bạc” này, ai cũng im lặng. “Mình
mà bỏ lỡ có người chết thì ai vớt họ bây giờ?. “Người sống không nói
làm gì nhưng họ chết rồi chẳng lẽ để họ nằm lại dưới sông. Thà không
biết thì thôi chứ nghe có người báo, có tiền hay không chúng tôi vẫn
phải đi” - anh Nhu chân tình, nói.
Theo Vietnamnet
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truong18bqp.forumotion.net
 
Rợn người chuyện mò xác ở cầu 'xóa nợ'
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cần mô hình chuyển động
» CÂU CHUYỆN HAY VỀ LÒNG THAM CỦA CON NGƯỜI
» Một Chuyến Bay Đêm - Quốc Khanh
» ai biết cách chuyển ảnh chụp thành 1 bức kirigami 0 độ hem
» Vẽ kit papercraft với 3Ds Max.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp TC3TH2 Trường 18 Bộ Quốc Phòng :: Linh tinh :: Tin tức thời sự trong ngày-
Chuyển đến